Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn
Màn đêm vừa mới buông xuống, ngày mùa hè gió đêm mang theo nóng bỏng hơi thở phất phơ qua những cánh đồng hoa, từng đợt hương khí say lòng người ở trong không khí lan tràn ra. Ở Ngọc Thủy thành,trong hậu viện khổng lồ của Hạ gia,một sân nhỏ không ngừng truyền ra một tiếng tiếng vang‘ ba ’‘ ba ’‘ ba ’ .Thanh âm khi thì dồn dập, khi thì thong thả. Trong viện, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đứng ở một cây cọc gỗ dùng sức đánh cọc gỗ. Trên trán không ngừng chảy xuống mồ hôi,hắn đã duy trì động tác như vậy thời gian rất lâu. Cọc gỗ vẫn kiên cố đang không ngừng trung thành phát ra biên độ rung động nhỏ bé, cũng không vì những cú đánh mà gãy.Ánh mắt thiếu niên trong lúc đó mang theo một cỗ quật cường thần sắc, ánh mắt hai mắt bên trong trong suốt , rồi lại lộ ra vẽ kiên nghị bất khuất.Trên khuôn mặt tuấn mỹ, trắng nõn làn da mang theo một tia bệnh trạng, có lẽ là bởi vì thời gian dài kịch liệt vận động,thiếu niên khó khăn thở gấp có chút dồn dập. Trên người trường bào màu xanh đầy nếp uốn,đã bị mồ hôi ướt đẫm dán trên lưng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét